<>> VICE & VANITY
Theme
VICE & VANITY
ArchiveMessage
twenty something
Easter năm 2013 là một trong những kì Easter lạnh nhất ở nước Anh từ năm 1947. Bạn nhớ một sáng đầu tuần bước chân ra khỏi nhà Michelle, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên nóc nhà đối diện, vô cùng đột ngột, ở một nơi được cho là ấm nhất nước Anh như Canterbury. Đây cũng là khoảng thời gian mà tình cờ qua Sofia, bạn biết đến Mad About You, bản live của Hooverphonic tại Ancienne Belgique mùa đông năm 2005. Bản gốc của bài hát này được cài làm nhạc chuông báo thức từ lúc ấy. Vì đó quả thật là thứ duy nhất có thể xuyên qua màn đêm, xuyên qua cái lạnh lê thê không dứt, đánh thức mọi tri giác của bạn. Sự xuất hiện cùng lúc của A. khiến bạn phân vân không rõ đâu là lý do tim bạn lỗi một nhịp mỗi khi thức dậy trong giọng hát của Geina. Nhưng bạn nghĩ đó là bài hát đã đánh thức bạn ra khỏi giấc mộng dài mùa đông năm ấy.
Những con người, những cái tên đã đi qua, bạn đều đã để lại ở nước Anh. Tất cả đều đã có cuộc sống mới. Chỉ nhớ rằng, vào một dạo đầu tháng Tư, trời vẫn lạnh, nhưng mặt trời càng ngày càng lên sớm dần, bạn đã tự động thức dậy lúc 5 giờ sáng, đột ngột như tuyết giữa Phục Sinh. Trên những góc đường của thị trấn, hoa anh đào đã nở. Bạn chưa bao giờ biết mình yêu mùa xuân đến vậy. Hoặc là, cảm giác mùa đông lạnh nhất đời mình đã đi qua. Đó là một cảm giác vô cùng xúc động và hồi hộp. Bạn đã thấy tim mình đập rất nhanh. Không thể nói đó là vui hay buồn. Bạn muốn khóc, giống như Akito và 12 con giáp trong Fruits Basket khi lời nguyền được hóa giải, chấm dứt mối ràng buộc giữa thần và 12 con giáp. Khi mặt trời lên cao, xuyên qua rèm cửa và chiếu đến tận đầu giường, lúc ấy chỉ mới 7 giờ. Ấm áp và sáng sủa một cách quá đáng. Bạn nghĩ, đó cũng là một kiểu hạnh phúc.

Easter năm 2013 là một trong những kì Easter lạnh nhất ở nước Anh từ năm 1947. Bạn nhớ một sáng đầu tuần bước chân ra khỏi nhà Michelle, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên nóc nhà đối diện, vô cùng đột ngột, ở một nơi được cho là ấm nhất nước Anh như Canterbury. Đây cũng là khoảng thời gian mà tình cờ qua Sofia, bạn biết đến Mad About You, bản live của Hooverphonic tại Ancienne Belgique mùa đông năm 2005. Bản gốc của bài hát này được cài làm nhạc chuông báo thức từ lúc ấy. Vì đó quả thật là thứ duy nhất có thể xuyên qua màn đêm, xuyên qua cái lạnh lê thê không dứt, đánh thức mọi tri giác của bạn. Sự xuất hiện cùng lúc của A. khiến bạn phân vân không rõ đâu là lý do tim bạn lỗi một nhịp mỗi khi thức dậy trong giọng hát của Geina. Nhưng bạn nghĩ đó là bài hát đã đánh thức bạn ra khỏi giấc mộng dài mùa đông năm ấy.

Những con người, những cái tên đã đi qua, bạn đều đã để lại ở nước Anh. Tất cả đều đã có cuộc sống mới. Chỉ nhớ rằng, vào một dạo đầu tháng Tư, trời vẫn lạnh, nhưng mặt trời càng ngày càng lên sớm dần, bạn đã tự động thức dậy lúc 5 giờ sáng, đột ngột như tuyết giữa Phục Sinh. Trên những góc đường của thị trấn, hoa anh đào đã nở. Bạn chưa bao giờ biết mình yêu mùa xuân đến vậy. Hoặc là, cảm giác mùa đông lạnh nhất đời mình đã đi qua. Đó là một cảm giác vô cùng xúc động và hồi hộp. Bạn đã thấy tim mình đập rất nhanh. Không thể nói đó là vui hay buồn. Bạn muốn khóc, giống như Akito và 12 con giáp trong Fruits Basket khi lời nguyền được hóa giải, chấm dứt mối ràng buộc giữa thần và 12 con giáp. Khi mặt trời lên cao, xuyên qua rèm cửa và chiếu đến tận đầu giường, lúc ấy chỉ mới 7 giờ. Ấm áp và sáng sủa một cách quá đáng. Bạn nghĩ, đó cũng là một kiểu hạnh phúc.

NEW YEAR | ABOUT BEING A SERIOUS APPLE
For Nelson Mandela, the man who just made me officially hate my birth month by making this world less beautiful at 19:00 GMT, 6 Dec 2013, but again lifted the dark shadow off my heart by saying this: “I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.”
For Long my 10 year to be discovered phenomenon, for Thư my amazing half-soulmate, and for Em Quỳnh my little “reader”.
(For those who want to kill yourself, this cliché scribble might just change your lives…not. But you can still read it, since you have nothing else to do.)
Recently I started to have a little thought of human revolution. Revolution is the beauty of life. Sometimes destruction is necessary, and it can be tediously painful. But as a part of revolution, despite its debatable profundity, it’s still beautiful. I remember my time in high school learning about Shiva, the Supreme God - the Destroyer - the Transformer. He was my favorite God.
Once upon a time in May, the dreadful final exams were finally over, I laid down on Irina’s bed (0), watched Paris (2008) the whole afternoon on her smoking hot laptop, sincerely hoping to burn some belly fat. As the movie came to an end, I saw Paris passing by Pierre on his way to the hospital, fighting for his last chance to live, I was unreasonably gloomy for the rest of that day like Alice Gregory (1) cried for the dog with one ear up and the other ear down. In a blonde moment, i asked Irina: “why? I don’t want to be this sad person”, she responded in a very articulate way as she always did: “happy and sad are all your very own feelings and you just have to nurture them both”. It’s alright to be sad. I happen to oddly enjoy being sad in her soundproof Bose-equipped room, especially at midnight.
However, some of us have this problem: they just stop at this stage of destruction and refuse to transform. They wander in their lost worlds for so long that they forget or even fear to face the real world with love and bravery. Creativeness comes from chaos and sorrow is the brilliant idea invented by these people to justify themselves (*massive rolling eyes here*). Hello, I am not the first or last one to be intrigued by Marina Abramovic’s (2) method of challenging and pushing oneself to the limit, physically and mentally. Nevertheless, those are nowhere near being the synonym of self-destruction, not even in the dictionary. A person who lives is the person who owns creation. Art conveys pain, not vice versa. It should not be confused or misunderstood in any way. Francesca Woodman (3) or James Dean (4) enchanted us sheep with their extraordinary works and charisma, not their early deaths. Much much more than i adore Francesca and James, i believe the most in life. And money. I mean&#8230;ice-cream.
A friend of mine told me this “once you are an apple, you’ll always be an apple”. Absolutely. I am still that awfully extreme person who tends to express my affection with too much honesty that it almost suffocates people i care about and i can’t seem to help it. I still can’t drink (no it was definitely not me who took 5 shots in a row at that Greek party), (selectively) hate crowded places, worship independent movies, despise fake plastic people (5), and have a soft spot for smart men. Nevertheless, i have learned to look at good traits in every ordinary being around me and accept myself as a normal person since trying to be special or unique is way too overrated. And most of all: try to be understanding. Understanding is powerful. It releases us from the burden we carry in our chest and focus on what makes us happy. The must-learn-list certainly goes on. And it is deeply concerned that i can always do it flawlessly but i am trying. Hard. Because except Ryan Gosling (6), no one is born a perfect diamond. Refining has always been a sophisticated process of retaining and reforming. Life is restless. Changes are inevitable. Sometimes they are thrilling, sometimes they are tormenting. But changes do not take you far from being who you are, they take you to who you really are (7). Diamond or graphite (8).
Not relevant but for once in my life, i want to say this: grab your camera and step out there, Let Our life be Magic and Open. (9)
A tragic story always has its way to people’ hearts, by sympathy or empathy. The me of now can’t produce those beautiful pieces of writing as i did when i was broken. I don’t write such thing anymore. I might have lost the capability to move people, but i am no longer an unhappy person, of course with my right to complain strictly retained. And that is undoubtedly not a losing trade, not as much as London Whale (10), I guarantee, in the name of my respectful neighbor whose face i barely remember.
To quote Sigmund Freud: &#8220;one day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.&#8221;
Well, i just want to be the most refined and delightful apple as i can be.
Ps: I am terrified by my own sloppy writing, so now I fucking want a red or pink wig like Scarlet Johansson in &#8220;Lost in translation&#8221;, so that i can feel better by making myself a bit Sofia Coppola.
————————-
(0): My twin, from a different mother. She’s not French. Not French.
(1): Youtube “Lena Dunham for Rachel Antonoff / Best Friends Fall 2013”.
(2): “Grandmother of performance art”, claimed herself. No further comment.
(3): If oddity, motion blur, nudity and a slight touch of dark art in medium format are what you’d like to see, wiki her.
(4): Are you kidding me you don’t know him? 
(5): Good stuff from Radiohead. One vote for British.
(6): It’s not like i swoon over him, i just think Ryan Gosling rhymes better than Michael Fassbender. I swear i did not read BuzzFeed&#8217;s &#8220;69 mouthwatering Ryan Gosling moments of the year&#8221; over and over again.
(7): Damn. I sound like Carrie Bradshaw.
(8): They are all carbon, but with different allotropes. Did you even go to high school?
(9): A fun elaboration of LOMO, popular among film photography lovers who can’t afford a Leica.
(10): Don’t worry, i have no idea what it means either. Who is J.P . Morgan anyway?
(11): My condolences. You just wasted 30 minutes of your life. But i hope you enjoyed it. Because John Lennon said, time you enjoy wasting, was not wasted.

NEW YEAR | ABOUT BEING A SERIOUS APPLE

For Nelson Mandela, the man who just made me officially hate my birth month by making this world less beautiful at 19:00 GMT, 6 Dec 2013, but again lifted the dark shadow off my heart by saying this: “I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.”

For Long my 10 year to be discovered phenomenon, for Thư my amazing half-soulmate, and for Em Quỳnh my little “reader”.

(For those who want to kill yourself, this cliché scribble might just change your lives…not. But you can still read it, since you have nothing else to do.)

Recently I started to have a little thought of human revolution. Revolution is the beauty of life. Sometimes destruction is necessary, and it can be tediously painful. But as a part of revolution, despite its debatable profundity, it’s still beautiful. I remember my time in high school learning about Shiva, the Supreme God - the Destroyer - the Transformer. He was my favorite God.

Once upon a time in May, the dreadful final exams were finally over, I laid down on Irina’s bed (0), watched Paris (2008) the whole afternoon on her smoking hot laptop, sincerely hoping to burn some belly fat. As the movie came to an end, I saw Paris passing by Pierre on his way to the hospital, fighting for his last chance to live, I was unreasonably gloomy for the rest of that day like Alice Gregory (1) cried for the dog with one ear up and the other ear down. In a blonde moment, i asked Irina: “why? I don’t want to be this sad person”, she responded in a very articulate way as she always did: “happy and sad are all your very own feelings and you just have to nurture them both”. It’s alright to be sad. I happen to oddly enjoy being sad in her soundproof Bose-equipped room, especially at midnight.

However, some of us have this problem: they just stop at this stage of destruction and refuse to transform. They wander in their lost worlds for so long that they forget or even fear to face the real world with love and bravery. Creativeness comes from chaos and sorrow is the brilliant idea invented by these people to justify themselves (*massive rolling eyes here*). Hello, I am not the first or last one to be intrigued by Marina Abramovic’s (2) method of challenging and pushing oneself to the limit, physically and mentally. Nevertheless, those are nowhere near being the synonym of self-destruction, not even in the dictionary. A person who lives is the person who owns creation. Art conveys pain, not vice versa. It should not be confused or misunderstood in any way. Francesca Woodman (3) or James Dean (4) enchanted us sheep with their extraordinary works and charisma, not their early deaths. Much much more than i adore Francesca and James, i believe the most in life. And money. I mean…ice-cream.

A friend of mine told me this “once you are an apple, you’ll always be an apple”. Absolutely. I am still that awfully extreme person who tends to express my affection with too much honesty that it almost suffocates people i care about and i can’t seem to help it. I still can’t drink (no it was definitely not me who took 5 shots in a row at that Greek party), (selectively) hate crowded places, worship independent movies, despise fake plastic people (5), and have a soft spot for smart men. Nevertheless, i have learned to look at good traits in every ordinary being around me and accept myself as a normal person since trying to be special or unique is way too overrated. And most of all: try to be understanding. Understanding is powerful. It releases us from the burden we carry in our chest and focus on what makes us happy. The must-learn-list certainly goes on. And it is deeply concerned that i can always do it flawlessly but i am trying. Hard. Because except Ryan Gosling (6), no one is born a perfect diamond. Refining has always been a sophisticated process of retaining and reforming. Life is restless. Changes are inevitable. Sometimes they are thrilling, sometimes they are tormenting. But changes do not take you far from being who you are, they take you to who you really are (7). Diamond or graphite (8).

Not relevant but for once in my life, i want to say this: grab your camera and step out there, Let Our life be Magic and Open. (9)

A tragic story always has its way to people’ hearts, by sympathy or empathy. The me of now can’t produce those beautiful pieces of writing as i did when i was broken. I don’t write such thing anymore. I might have lost the capability to move people, but i am no longer an unhappy person, of course with my right to complain strictly retained. And that is undoubtedly not a losing trade, not as much as London Whale (10), I guarantee, in the name of my respectful neighbor whose face i barely remember.

To quote Sigmund Freud: “one day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.”

Well, i just want to be the most refined and delightful apple as i can be.

Ps: I am terrified by my own sloppy writing, so now I fucking want a red or pink wig like Scarlet Johansson in “Lost in translation”, so that i can feel better by making myself a bit Sofia Coppola.

————————-

(0): My twin, from a different mother. She’s not French. Not French.

(1): Youtube “Lena Dunham for Rachel Antonoff / Best Friends Fall 2013”.

(2): “Grandmother of performance art”, claimed herself. No further comment.

(3): If oddity, motion blur, nudity and a slight touch of dark art in medium format are what you’d like to see, wiki her.

(4): Are you kidding me you don’t know him? 

(5): Good stuff from Radiohead. One vote for British.

(6): It’s not like i swoon over him, i just think Ryan Gosling rhymes better than Michael Fassbender. I swear i did not read BuzzFeed’s “69 mouthwatering Ryan Gosling moments of the year” over and over again.

(7): Damn. I sound like Carrie Bradshaw.

(8): They are all carbon, but with different allotropes. Did you even go to high school?

(9): A fun elaboration of LOMO, popular among film photography lovers who can’t afford a Leica.

(10): Don’t worry, i have no idea what it means either. Who is J.P . Morgan anyway?

(11): My condolences. You just wasted 30 minutes of your life. But i hope you enjoyed it. Because John Lennon said, time you enjoy wasting, was not wasted.


- Lúc này ở trên giường -
I loved that early birthday gift at first sight. I know who sent it the moment i saw it on my desk. I can even smell London out of it.
"It keeps us believing that in our minds we’re tall and skinny", she wrote. Such a twin thing to say. And something only twin can do.
Some criticized Penguin for shamelessly publishing IT because that couldn’t be called a book. Well it is beautifully displayed from the cover to the content. And I always like pretty and subtle things. So yes, i’m easy to please.
The book is super easy to read because it’s like a messy yet organized print out of an awesome blog that you would see on Tumblr. You can just randomly turn to any page without getting lost and still find it amazing.
For example the cant-stand-new-Converse issue on page 69. I don’t know if this profound sympathy between twin and Alexa is the reason why twin bought it for me but i actually laughed thinking of her. Or on page 105 about how to rage: “Get a balloon and a best friend. Go to a festival in a desert. Be 24.” Now that is us. This book is us.
I love it to the point that i want to take picture of every single page of that book but i don’t think Alexa will be very happy about it. She is such an exquisite British hipster.
And twin is just the most amazing discovery on the other side of the most amazing bridge across the most amazing continents, if you know what i mean.
Merry Christmas everyone. Being with you, twin and all my dear magnificent people, my life is 25% accomplished, which makes it 100% at this age i’m turning to. Such a miracle that we met in this whole wide world.
Forever 17. Or 24.

- Lúc này ở trên giường -

I loved that early birthday gift at first sight. I know who sent it the moment i saw it on my desk. I can even smell London out of it.

"It keeps us believing that in our minds we’re tall and skinny", she wrote. Such a twin thing to say. And something only twin can do.

Some criticized Penguin for shamelessly publishing IT because that couldn’t be called a book. Well it is beautifully displayed from the cover to the content. And I always like pretty and subtle things. So yes, i’m easy to please.

The book is super easy to read because it’s like a messy yet organized print out of an awesome blog that you would see on Tumblr. You can just randomly turn to any page without getting lost and still find it amazing.

For example the cant-stand-new-Converse issue on page 69. I don’t know if this profound sympathy between twin and Alexa is the reason why twin bought it for me but i actually laughed thinking of her. Or on page 105 about how to rage: “Get a balloon and a best friend. Go to a festival in a desert. Be 24.” Now that is us. This book is us.

I love it to the point that i want to take picture of every single page of that book but i don’t think Alexa will be very happy about it. She is such an exquisite British hipster.

And twin is just the most amazing discovery on the other side of the most amazing bridge across the most amazing continents, if you know what i mean.

Merry Christmas everyone. Being with you, twin and all my dear magnificent people, my life is 25% accomplished, which makes it 100% at this age i’m turning to. Such a miracle that we met in this whole wide world.

Forever 17. Or 24.

"The Camellia Blossom, also known as Tsubaki, is a flower without fragrance. It proclaims nothing, blooming in silence. When the blossom’s petals scatter, it’s quiet and tragic. I am Tsubaki. A silent flower without fragrance."
Đây là lần thứ hai bạn dùng là những từ ngữ này. Vì Tsubaki chính là như vậy, Tsubaki cũng như Koi, chất chứa sự tĩnh lặng của người Nhật. Bạn nhớ Akito trước khi bi kịch ập đến đã cười vô cùng hạnh phúc với đóa Tsubaki cài trên tóc, khi cô còn là một đứa trẻ, cô đã nghĩ rằng mình sinh răng để nhận tất cả tình yêu thương trên đời này.
Tsubaki và Koi là hai thứ có khả năng làm bạn cảm thấy an lòng trong tích tắc. Kiếp sau nếu làm động vật, bạn xin làm Koi. Nếu làm hoa, bạn xin làm Tsubaki.
Long nói bạn nên tập thiền. Long nói bạn nên đọc sách này sách kia, Long cho bạn luôn cả tài khoản Kindle. Long nói rất nhiều thứ nữa nhưng bạn chẳng mấy khi làm mặc dù lúc nào Long nói thì bạn cũng nghe. Xin lỗi Long.
Thỉnh thoảng bạn tự hỏi chứng lưỡng cực của bạn nặng tới mức nào. Cảm thấy trong người có một khối cảm xúc luôn sẵn sàng trào ra và càn quét như một cơn bão. Tuy nhiên khả năng tự bật dậy hồi phục của bản thân cũng làm bạn không khỏi ngạc nhiên. Thật là kì lạ.
Không dưới đôi lần bạn đã định viết ra những từ ngữ mang tính sát thương. Nhưng cái blog bé mọn này tuyêt đối chưa bao giờ là nơi như vậy. Maki nói blog chẳng hề phản ánh con người thật của bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ blog là để dùng cho những việc như vậy. Đây là đền thờ của riêng bạn, nơi bạn cảm thấy an toàn và thanh thản.
Bạn đã qua độ tuổi cần phải có những sự kiện kịch tính để cảm thấy đời sống bớt buồn tẻ. Bạn nghĩ bản chất của nó không khác mấy với việc một số người trẻ thích cứa cổ tay để cái đau khiến họ cảm thấy mình đang tồn tại. Bạn muốn lánh xa thị phi và phiền phức càng nhiều càng tốt. Bạn cảm thấy đó không phải là nỗi sợ mà bạn nên hoặc phải đối mặt hay chế ngự, cũng không hề cảm thấy bản thân hèn nhát vì điều đó. Chỉ là còn quá nhiều điều để làm, còn quá nhiều nơi để đi, còn quá nhiều thứ để bạn dành tâm sức. Chỉ là một nửa trái tim bạn đã để lại Châu Âu.
Vài năm trước, lần đầu tiên bạn xem Up In The Air bạn đã thất vọng. Nhưng có những trích đoạn của George Clooney bạn đã luôn rất thích. Và cứ mỗi năm trôi qua, bạn càng cảm thấy thấm thía những gì người đàn ông ấy nói. Rằng những mối quan hệ luôn là những thứ nặng ký nhất trong hành lý của chúng ta. Rằng chúng ta không phải là thiên nga. Chúng ta là cá mập.
Bạn nhận ra cuộc đời con người có rất nhiều giai đoạn và cứ trải qua một quãng thời gian, bạn dần dần từ biệt những con người bạn nghĩ mình đã thật lòng thương yêu. Trong 2 lần dọn nhà năm ngoái ở Anh, bạn chợt nghĩ mình đã trở nên quá giỏi trong việc thu xếp và loại bỏ. Có điều là từ bỏ những thứ không cần thiết. Một cách chuyên nghiệp. Đơn giản như cây thay lá vậy. Bạn đau lòng khi nhìn những cành cây khô khốc và trơ trọi của mùa đông nhưng khi mùa xuân đến, mùa đông và những phiền muộn bị cuốn trôi sạch như chưa bao giờ xảy ra.
(Thật ra ngày xưa lúc nghe như vậy cứ ngây thơ nghĩ thiên nga là một loại sinh vật rất tình cảm. Sau này mới biết thiên nga quá sức hung dữ và bạo lực. Thật sụp đổ hình tượng.)
Cuộc sống của bạn đã đầy đủ những người bạn muốn yêu thương và được nhận yêu thương, vốn dĩ không cần thêm gì nữa những thứ nửa vời. Dù bạn có khả năng tự bảo vệ mình nhưng xin đừng nhảy ngang và báng bổ cuộc đời bạn tùy ý. Long luôn nói bạn phải cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Và vì vậy, trong hầu hết trường hợp, bạn đã đều cố gắng. Cũng không cần người khác phải đặt chân vào đôi giày quá khổ của bạn. Chỉ có điều, thiên hạ, xin hãy để bạn được yên. Bạn còn con đường dài để đi. Và bạn muốn đi con đường đó với hai mắt mở to và một trái tim đầy ắp yêu thương.

"The Camellia Blossom, also known as Tsubaki, is a flower without fragrance. It proclaims nothing, blooming in silence. When the blossom’s petals scatter, it’s quiet and tragic. I am Tsubaki. A silent flower without fragrance."

Đây là lần thứ hai bạn dùng là những từ ngữ này. Vì Tsubaki chính là như vậy, Tsubaki cũng như Koi, chất chứa sự tĩnh lặng của người Nhật. Bạn nhớ Akito trước khi bi kịch ập đến đã cười vô cùng hạnh phúc với đóa Tsubaki cài trên tóc, khi cô còn là một đứa trẻ, cô đã nghĩ rằng mình sinh răng để nhận tất cả tình yêu thương trên đời này.

Tsubaki và Koi là hai thứ có khả năng làm bạn cảm thấy an lòng trong tích tắc. Kiếp sau nếu làm động vật, bạn xin làm Koi. Nếu làm hoa, bạn xin làm Tsubaki.

Long nói bạn nên tập thiền. Long nói bạn nên đọc sách này sách kia, Long cho bạn luôn cả tài khoản Kindle. Long nói rất nhiều thứ nữa nhưng bạn chẳng mấy khi làm mặc dù lúc nào Long nói thì bạn cũng nghe. Xin lỗi Long.

Thỉnh thoảng bạn tự hỏi chứng lưỡng cực của bạn nặng tới mức nào. Cảm thấy trong người có một khối cảm xúc luôn sẵn sàng trào ra và càn quét như một cơn bão. Tuy nhiên khả năng tự bật dậy hồi phục của bản thân cũng làm bạn không khỏi ngạc nhiên. Thật là kì lạ.

Không dưới đôi lần bạn đã định viết ra những từ ngữ mang tính sát thương. Nhưng cái blog bé mọn này tuyêt đối chưa bao giờ là nơi như vậy. Maki nói blog chẳng hề phản ánh con người thật của bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ blog là để dùng cho những việc như vậy. Đây là đền thờ của riêng bạn, nơi bạn cảm thấy an toàn và thanh thản.

Bạn đã qua độ tuổi cần phải có những sự kiện kịch tính để cảm thấy đời sống bớt buồn tẻ. Bạn nghĩ bản chất của nó không khác mấy với việc một số người trẻ thích cứa cổ tay để cái đau khiến họ cảm thấy mình đang tồn tại. Bạn muốn lánh xa thị phi và phiền phức càng nhiều càng tốt. Bạn cảm thấy đó không phải là nỗi sợ mà bạn nên hoặc phải đối mặt hay chế ngự, cũng không hề cảm thấy bản thân hèn nhát vì điều đó. Chỉ là còn quá nhiều điều để làm, còn quá nhiều nơi để đi, còn quá nhiều thứ để bạn dành tâm sức. Chỉ là một nửa trái tim bạn đã để lại Châu Âu.

Vài năm trước, lần đầu tiên bạn xem Up In The Air bạn đã thất vọng. Nhưng có những trích đoạn của George Clooney bạn đã luôn rất thích. Và cứ mỗi năm trôi qua, bạn càng cảm thấy thấm thía những gì người đàn ông ấy nói. Rằng những mối quan hệ luôn là những thứ nặng ký nhất trong hành lý của chúng ta. Rằng chúng ta không phải là thiên nga. Chúng ta là cá mập.

Bạn nhận ra cuộc đời con người có rất nhiều giai đoạn và cứ trải qua một quãng thời gian, bạn dần dần từ biệt những con người bạn nghĩ mình đã thật lòng thương yêu. Trong 2 lần dọn nhà năm ngoái ở Anh, bạn chợt nghĩ mình đã trở nên quá giỏi trong việc thu xếp và loại bỏ. Có điều là từ bỏ những thứ không cần thiết. Một cách chuyên nghiệp. Đơn giản như cây thay lá vậy. Bạn đau lòng khi nhìn những cành cây khô khốc và trơ trọi của mùa đông nhưng khi mùa xuân đến, mùa đông và những phiền muộn bị cuốn trôi sạch như chưa bao giờ xảy ra.

(Thật ra ngày xưa lúc nghe như vậy cứ ngây thơ nghĩ thiên nga là một loại sinh vật rất tình cảm. Sau này mới biết thiên nga quá sức hung dữ và bạo lực. Thật sụp đổ hình tượng.)

Cuộc sống của bạn đã đầy đủ những người bạn muốn yêu thương và được nhận yêu thương, vốn dĩ không cần thêm gì nữa những thứ nửa vời. Dù bạn có khả năng tự bảo vệ mình nhưng xin đừng nhảy ngang và báng bổ cuộc đời bạn tùy ý. Long luôn nói bạn phải cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Và vì vậy, trong hầu hết trường hợp, bạn đã đều cố gắng. Cũng không cần người khác phải đặt chân vào đôi giày quá khổ của bạn. Chỉ có điều, thiên hạ, xin hãy để bạn được yên. Bạn còn con đường dài để đi. Và bạn muốn đi con đường đó với hai mắt mở to và một trái tim đầy ắp yêu thương.

Group project and personal assignment all at once lol. Old good time.

Crédit à Irina.

Group project and personal assignment all at once lol. Old good time.

Crédit à Irina.

"Come and dream with me."

"Come and dream with me."

London. Winter 2012.
It&#8217;s the time of the year again. December comes before i even know it.
I closed my eyes in the dark room and played the 2011 playlist, an endless list of Bon Iver and Sigur Rós. Like i was trying to stir up the sorrow i once i felt. L said i might be addicted to being emotional.
3 months have passed. It just hits me that i no longer felt anything for this city i&#8217;m living in. Not delighted, nor mournful.
I can&#8217;t keep record of how many teardrops i had cried before I left one year ago. But my heart did skip a beat when i woke up to the early birds&#8217; songs or when my room was filled with the dense atmosphere of the afternoon sun. It did. It used to.
Then i think. I think. I could have been content with just walking alone on London streets, in the British cold.
I wonder if emptiness has just become the target of my new coming 26, or vice versa. I don&#8217;t know.

London. Winter 2012.

It’s the time of the year again. December comes before i even know it.

I closed my eyes in the dark room and played the 2011 playlist, an endless list of Bon Iver and Sigur Rós. Like i was trying to stir up the sorrow i once i felt. L said i might be addicted to being emotional.

3 months have passed. It just hits me that i no longer felt anything for this city i’m living in. Not delighted, nor mournful.

I can’t keep record of how many teardrops i had cried before I left one year ago. But my heart did skip a beat when i woke up to the early birds’ songs or when my room was filled with the dense atmosphere of the afternoon sun. It did. It used to.

Then i think. I think. I could have been content with just walking alone on London streets, in the British cold.

I wonder if emptiness has just become the target of my new coming 26, or vice versa. I don’t know.

Cinque Terre
I have a friend who has left Vietnam to reunite with his family in a Western country since his teenage years. He was big enough to memorize but not mature enough to carve things on his heart. 15 years later, he once said this to me: "I am a man with no home land. So I&#8217;ve always told myself that home is in the eyes of people who are waiting for me. But that was not enough. I grew up in a different culture, but was raised by a Vietnamese family. The culture within my family has made my life an isolated island among the mermaids&#8217; ocean. I couldn&#8217;t jump in, waive my tail and dive deep into the water, nor got on the boat back to mainland. I can speak the languages, understand the customs, but both of those two cultures do not belong to me. Everywhere i go, I am a foreigner."
Then he said, for that reason, he started to get addicted to long journeys, from this country to another country, live, work, enjoy life, and move. He said: &#8221;Being a stranger on a strange land is much bearable than being a stranger on your own home land.&#8221;
From Traveling and Milestones (Minh Thu Pham &amp; Duc Tien Dang Nguyen). 
Translated by Ha Pham.
&#8212;&#8212;&#8212;-
Tôi có một người bạn đã rời khỏi Việt Nam để theo gia đình định cư tại một đất nước phương Tây từ hồi niên thiếu. Lúc đó anh ta chỉ vừa đủ lớn để nhớ nhưng lại chưa đủ trưởng thành để khắc ghi. Rồi mười lăm năm sau, có một lần anh ta nói: Tôi là người không có quê hương. Vì vậy tôi luôn tự an ủi mình rằng quê hương nằm trong đôi mắt của người chờ đợi tôi. Nhưng không đủ. Tôi lớn lên trong một nền văn hóa khác, nhưng lại được bao bọc bởi một gia đình nguồn cội Việt Nam. Văn hóa trong gia đình đã khiến tôi như sống trên một hòn đảo biệt lập giữa đại dương của tiên cá. Tôi không thể nhảy xuống, mọc đuôi, bơi sâu xuống biển, cũng không thể lên thuyền trở về lục địa bên kia. Tôi có thể hiểu ngôn ngữ, tôi có thể hiểu tập quán, nhưng chúng, cả hai nền văn hóa đó đều không thuộc về tôi. Ở bất kỳ đâu, tôi cũng là một kẻ lạ.
Rồi anh ta nói vì lý do đó mà anh ta bắt đầu say mê những chuyến du hành dài ngày, đi từ đất nước này đến đất nước khác, sống, làm việc, tận hưởng cuộc đời rồi lại di chuyển. Anh ta nói: Làm kẻ lạ trên một vùng đất lạ dễ chịu hơn nhiều so với làm kẻ lạ trên một vùng đất quen, trên quê hương mình.
Trích Du hành - Những cột mốc (Phạm Minh Thư &amp; Đặng Nguyễn Đức Tiến)

Cinque Terre

I have a friend who has left Vietnam to reunite with his family in a Western country since his teenage years. He was big enough to memorize but not mature enough to carve things on his heart. 15 years later, he once said this to me: "I am a man with no home land. So I’ve always told myself that home is in the eyes of people who are waiting for me. But that was not enough. I grew up in a different culture, but was raised by a Vietnamese family. The culture within my family has made my life an isolated island among the mermaids’ ocean. I couldn’t jump in, waive my tail and dive deep into the water, nor got on the boat back to mainland. I can speak the languages, understand the customs, but both of those two cultures do not belong to me. Everywhere i go, I am a foreigner."

Then he said, for that reason, he started to get addicted to long journeys, from this country to another country, live, work, enjoy life, and move. He said: ”Being a stranger on a strange land is much bearable than being a stranger on your own home land.”

From Traveling and Milestones (Minh Thu Pham & Duc Tien Dang Nguyen).

Translated by Ha Pham.

———-

Tôi có một người bạn đã rời khỏi Việt Nam để theo gia đình định cư tại một đất nước phương Tây từ hồi niên thiếu. Lúc đó anh ta chỉ vừa đủ lớn để nhớ nhưng lại chưa đủ trưởng thành để khắc ghi. Rồi mười lăm năm sau, có một lần anh ta nói: Tôi là người không có quê hương. Vì vậy tôi luôn tự an ủi mình rằng quê hương nằm trong đôi mắt của người chờ đợi tôi. Nhưng không đủ. Tôi lớn lên trong một nền văn hóa khác, nhưng lại được bao bọc bởi một gia đình nguồn cội Việt Nam. Văn hóa trong gia đình đã khiến tôi như sống trên một hòn đảo biệt lập giữa đại dương của tiên cá. Tôi không thể nhảy xuống, mọc đuôi, bơi sâu xuống biển, cũng không thể lên thuyền trở về lục địa bên kia. Tôi có thể hiểu ngôn ngữ, tôi có thể hiểu tập quán, nhưng chúng, cả hai nền văn hóa đó đều không thuộc về tôi. Ở bất kỳ đâu, tôi cũng là một kẻ lạ.

Rồi anh ta nói vì lý do đó mà anh ta bắt đầu say mê những chuyến du hành dài ngày, đi từ đất nước này đến đất nước khác, sống, làm việc, tận hưởng cuộc đời rồi lại di chuyển. Anh ta nói: Làm kẻ lạ trên một vùng đất lạ dễ chịu hơn nhiều so với làm kẻ lạ trên một vùng đất quen, trên quê hương mình.

Trích Du hành - Những cột mốc (Phạm Minh Thư & Đặng Nguyễn Đức Tiến)

sadillite: I don’t want to get involved in this by Guido van der Werve

sadillite: I don’t want to get involved in this by Guido van der Werve

(via langleav)

I am Sayuri who stood on the mountain cliff and threw the handkerchief of her beloved Iwamura to the deep blue sea.

I am Sayuri who stood on the mountain cliff and threw the handkerchief of her beloved Iwamura to the deep blue sea.

Cornwall 2013

Cornwall 2013

Filed under: into the wild,
Source: mashamorevna

This blog is so sad, everyone would think i am a sad person. I am. And I am not.

The fact that I just cannot write when I am happy. I guess most of us have problem expressing our joy or happiness. It always makes me feel stupid or unreal.

And this post would not even happen if i didnt come back to Z11 on my own. Everytime i stand in front of the window, i tell baby I. the story about the tree and the reason why i can be that much spiritual or depressed some times.

Spring here was so short. All i’ve known was a glimpse of blossom and occasional two digit temperatures. Now sunshine is everywhere. The kind of sunshine that causes summertime sadness syndrome around the world.

Everything was grey, my heart was shattered. Now green is everywhere, and my heart finds its pieces.

I guess God heard me.